pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nếu tình yêu trở thành niềm đau


Phan_4

Bạch Sùng Quang giả đò không nhìn thấy ánh mắt của cô ta, tiếp tục nói: "Rốt cuộc là phải uống thứ nước gì mới có thể sinh ra một cô gái xinh đẹp như thế này? Còn nữa, hồi đó nhìn gầy gò bé nhỏ, trong chớp mắt đã trở thành thiếu nữ phổng phao, đầy sức mê hoặc. Con gái đúng là loại động vật thần kì."

Lúc đầu Linh Tố không hiểu cho lắm, nhưng nhìn thấy ánh mắt Bạch Khôn Nguyên chợt lóe lên, cô liền hiểu ra vấn đề, nửa vế sau vốn không nói đến cô, mà nói đến Lâm Lang.

Cô nâng cốc lên uống một ngụm trà, vị rất đắng, nhưng cô vẫn cố nuốt vào bụng.

Bạch Khôn Nguyên đột nhiên cười khẽ, "Linh Tố ít nói quá."

Đây là lần đầu tiên Linh Tố nhìn thấy anh cười. Trong chớp mắt, nét mặt cương nghị trở nên mềm mỏng, khóe miệng cong cong có chút trẻ con, rất đỗi thân thiết ôn hòa.

Thế là cô cũng bất giác bật cười.

Bạch Sùng Quang nhìn thấy rõ cảnh tượng đó, anh quay sang nhìn Đồng Bội Hoa, cô ta đang khẽ nhíu mày.

Anh liền cúi đầu uống một ngụm trà, rồi nói với Linh Tố: "Nào, chúng ta ra ngoài vườn dạo đi."

Ngoài vườn, các bức tường được bắc giàn gỗ, hoa tử đằng mọc chi chít. Lúc này đang đúng mùa hoa nở, những chùm hoa tim tím và trắng muốt buông xuống, hương thơm ngọt ngào.

Bạch Sùng Quang chỉ vào bức tường bên cạnh nói: "Hồi nhỏ Lâm Lang rất hiếu động, tôi thường xuyên lén đưa nó ra ngoài chơi. Về muộn quá, không dám vào bằng cổng chính, chỉ còn cách trèo tường. Có một lần mất thăng bằng, con bé ngã xuống, tay bị bó bột cả tháng trời. Sau này Khôn Nguyên cho người làm giàn hoa cao lên, kiên cố hơn, còn làm thêm bậc thang, để tiện cho con bé leo lên leo xuống."

Linh Tố ngẩng đầu nhìn, quả nhiên giàn hoa được bắc cao gần hết bức tường, người ta có thể dễ dàng trèo lên đến đỉnh.

Góc tường bên cạnh, có một cây hòe cao lớn. Đợi hoa tử đằng nở hết rồi, sẽ đến lượt cây hòe nở hoa.

Bạch Sùng Quang sờ thân cây nói: "Cây hòe này cũng được nhiều năm rồi. Lâm Lang thích leo trèo lắm, lớn tướng rồi còn leo lên cây ngủ. Nếu không tìm thấy nó trong phòng, thì chắc chắn sẽ tìm thấy nó trên cây."

Linh Tố nhìn thấy dòng chữ khắc trên thân cây, hỏi: "Đây là do các anh khắc sao?"

“Là Lâm Lang khắc lúc nhỏ. Nó nghịch ngợm lắm, sau khi tôi tặng chọ nó một con dao nhỏ, thì đồ đạc trong nhà, cây ở ngoài vườn, tất cả đều trở thành đối tượng bị nó tàn phá."

Linh Tố không có được tuổi thơ vui tươi như vậy. Trong kí ức của cô, chỉ có tòa nhà xám xịt tồi tàn, bên đường rác chất đống, đám trẻ con rượt đuổi lũ chó lang thang ngoài đường.

Mẹ không cho phép cô chơi với đám trẻ con hàng xóm, sợ cô nhiễm thói hư tật xấu, cũng sợ dị năng của cô sẽ gây ra phiền phức, vì thế lúc nhỏ Linh Tố cứ ở trong nhà suốt. Em gái vẫn chưa hiểu chuyện, trong mắt Linh Tố chẳng qua chỉ như một con búp bê biết cử động. Thi thoảng có vong linh trẻ em lướt qua, đó là những lúc vui vẻ nhất của Linh Tố.

Đại khái chính từ lúc đó Linh Tố đã hình thành thói quen im lặng ít nói, hơn nữa còn học được một điệu cười, điều chỉnh độ cong của khóe môi, nụ cười thần bí hút hồn người, nhưng vẫn có thể giữ khoảng cách với đối phương.

"Bốn người các anh lớn lên cùng nhau sao?" Linh Tố hỏi Bạch Sùng Quang.

Bạch Sùng Quang gật đầu, "Lúc Lâm Lang được mẹ đưa đến đây, nó mới chỉ bé tí ti, còn suốt ngày khóc vì nhớ nhung người bố đã qua đời, nhưng nếu em nhẫn nại trêu chọc nó, cho nó ăn kẹo, nó sẽ cười với em. Tôi chưa từng gặp một con nhóc nào lạ thế. Tôi thực sự đã mê mẩn vì nó."

"Cô ấy nhất định rất được các anh cưng chiều."

"Người trong nhà ai cũng thương yêu nó hết."

Có thể thấy lúc sinh thời Lâm Lang đã vô cùng hạnh phúc.

Bạch Sùng Quang cười buồn, bổ sung thêm: "Ai mà không thương yêu nó được chứ?"

Linh Tố lặng lẽ nhìn anh.

Anh ta có một khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp như Bạch Khôn Nguyên vậy, nhưng cứng cỏi, sắc sảo hơn một chút. Có điều sự nhớ nhung và u sầu thì hoàn toàn giống nhau, điều này khiến hai người họ, bỗng chốc giống như một người vậy.

Mặt trời đã lặn về hướng tây, khu vườn chìm trong bóng tối, dưới bóng cây hòe, vô số những đốm lửa xanh lét trôi nổi dập dờn xung quanh cơ thể Bạch Sùng Quang, nhưng anh chẳng hề hay biết.

Những đốm lửa to nhỏ khác nhau, độ mạnh yếu không đều, nhưng có thể nhận ra phần lớn là âm hồn của con nít.

Linh Tố vốn không muốn kinh động đến Bạch Sùng Quang, nhưng mà có vài vong hồn hình như muốn trèo lên người anh. Mặc dù âm hồn của con nít thường yếu ớt, nhưng nói thế nào cũng thuộc về âm gian, không tránh khỏi làm người ta không được dễ chịu.

Linh Tố không lên tiếng, chỉ giơ tay kéo Bạch Sùng Quang ra khỏi bóng cây.

Cử chỉ này của cô làm Bạch Sùng Quang ngơ ngác không hiểu.

Linh Tố chỉ nói đơn giản: "Cây hòe nhiều quỷ trú ngụ nhất trong số các loại cây."

Bạch Sùng Quang bừng tỉnh, "Em nói trên cây có quỷ sao?"

"Cây hòe dễ gọi quỷ đến nhất, cây liễu dễ thành tinh nhất."

Bạch Sùng Quang chỉ cảm thấy mới mẻ, "Dạo này trong giới học sinh lại rộ lên mấy chuyện quỷ thần sao?"

Linh Tố chỉ cười cười không đáp.

Nụ cười cua Bạch Sùng Quang chợt ảm đạm, giọng anh thê lương: "Nếu như cây hòe có thể triệu quỷ; em nói xem, liệu nó có thể gọi được linh hồn Lâm Lang về đây không?"

Linh Tố cảm thông với anh, nhẹ nhàng an ủi: "Nếu như anh thật lòng muốn tốt cho cô ấy, thì nên hi vọng vào giờ phút này cô ấy đã đầu thai chuyển kiếp vào một nhà tốt hơn mới phải."

Anh bất giác nói: "Có lúc em thật giống Lâm Lang."

Linh Tố cũng không giận, chỉ hỏi: "Giống ở điểm nào?"

"Không nói rõ ra được. Có lẽ hai đứa em đều có chung nhân sinh quan, Lâm Lang cũng hay nói với bọn tôi những lời cảm ngộ nhân sinh."

Linh Tố cảm thấy hiếu kì, một cô gái sống trong nhung lụa như Lâm Lang, không biết lấy đâu ra những cảm ngộ đó?

Bạch Sùng Quang nói tiếp: "Sau khi con bé qua đời tôi liền bỏ ra nước ngoài, ở đây có quá nhiều hồi ức. Tôi thường nghe thấy tiếng con bé đuổi theo Bạch Khôn Nguyên gọi tên nó, Khôn Nguyên thường mặc kệ con bé, nhưng con bé lại thích sự lãnh đạm đó. Cứ thích mãi…”

Giọng điệu chứa chan cảm xúc, một cô gái trong sáng ngây thơ, khờ khạo trong chuyện tình cảm như Linh Tố cũng hiểu ra vấn đề. Bất giác mặt cô đỏ ửng.

Ánh nắng cuối chiều bao phủ, trong khoảng không vàng cam đó, bể bơi của căn biệt thự hiện ra cao quý đẹp đẽ, trang nghiêm u mịch.

Linh Tố nhớ lại lần đầu gặp Bạch Khôn Nguyên, ánh tà dương cũng rực rỡ như thế này. Người đàn ông anh tuấn đó đứng quay lưng lại cánh cửa kính, bóng đổ dài, rất đỗi im lặng, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sáng cháy bỏng.

Chỉ cần cô ngưng thần là có thể cảm nhận được những sự việc đã xảy ra khi Lâm Lang còn sống. Một cô nhóc đuổi theo một thiếu niên, miệng không ngừng gọi: "Anh Khôn Nguyên, anh Khôn Nguyên."

Linh Tố không kiềm được nói: "Nhưng anh Khôn Nguyên của cô ấy kỳ thực đối xử rất tốt với cô ấy. Lúc ở trường cô ấy bị chế nhạo không có bố, chính Khôn Nguyên đã ra mặt đánh cậu nhóc kia. Anh ấy luôn là con ngoan trò giỏi, vâng lời người lớn, đó là lần đầu tiên anh ấy vi phạm nội quy nhà trường."

"Bội Hoa kể cho em nghe không ít nhỉ." Giọng nói của Bạch Khôn Nguyên đột nhiên vang lên.

Linh Tố giật mình đánh thót. Bạch Khôn Nguyên đã đứng sau lưng cô từ lúc nào vậy?

Bạch Khôn Nguyên nhíu mày, nhìn hai người một lát, Linh Tố lo lắng cứ tưởng anh sẽ hỏi cho ra nhẽ, không ngờ anh nói: "Đến giờ ăn cơm rồi, Bội Hoa bảo tôi đi gọi hai người."

Trên bàn ăn không thấy bà Bạch, Đồng Bội Hoa giải thích nói: "Dì uống thuốc xong đi ngủ rồi."

Bạch Sùng Quang bỗng hỏi: "Hay chúng ta thay một vị bác sĩ mới. Tôi thấy vị bác sĩ này chữa trị bao lâu nay, cũng chẳng thấy sắc mặt chị ấy khá hơn chút nào."

Đồng Bội Hoa nhăn nhó, "Sùng Quang, đây là bệnh đờ đẫn của người già, không chữa khỏi được đâu."

Bạch Sùng Quang nói: "Chị ấy số khổ quá, trước khi Lâm Lang ra đi, sức khỏe chị ấy tốt lắm. Không ngờ Lâm Lang vừa đi khỏi thì chị ấy đổ bệnh luôn."

Trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Đồng Bội Hoa dấy lên nộ khí, "Chú đang trách tôi không chăm sóc dì ấy cẩn thận, hay muốn ám chỉ có người giở thủ đoạn?"

Bạch Khôn Nguyên ho nhẹ một tiếng, nói: "Ăn cơm thôi. Linh Tố, ăn cá đi." Nói đoạn, anh chủ động gắp một miếng cá đặt vào bát của Linh Tố.

Linh Tố vô cùng kinh ngạc trước hành động đó.

Nhưng Bạch Sùng Quang rõ ràng có ý muốn nói chuyện trong nhà trước mặt người ngoài, anh ta cười nhạt nói: "Sao tôi hiểu được chuyện liên quan đến y học chứ? Chuyên gia y học của nhà chúng ta, chính là Thạc sĩ Dược Đồng tiểu thư cơ mà."

Đồng Bội Hoa đập đũa lên mặt bàn "rầm" một tiếng: "Bạch Sùng Quang, chú đừng có ngậm máu phun người! Có chứng cứ thì đưa ra đây!"

Linh Tố không nuốt trôi cơm, gác đũa, nói: "Em ăn no rồi..." Nói đoạn định đứng dậy.

Bạch Khôn Nguyên và Bạch Sùng Quang cùng lúc dùng một tay kéo cô lại, ngay lập tức Linh Tố lại ngồi xuống ghế. Bàn tay của hai người đều to lớn mạnh mẽ, chỗ tiếp xúc nóng rực.

Đồng Bội Hoa cũng kìm lại cơn giận, nói: "Ăn cơm trước đã."

Bạch Sùng Quang cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì nữa, nhấc đũa lên gắp một miếng sườn vào bát Linh Tô, nói: "Linh Tố ăn nhiều một chút. Việc học hành vất vả, đừng để đổ bệnh đấy."

Đồng Bội Hoa nghe thấy chữ "bệnh", mắt đỏ ngầu. Bạch Khôn Nguyên định khuyên cô ta, nhưng cô ta chẳng thèm để tâm đến ai cả, vứt đũa xuống, mắt ướt lệ, vội vàng bỏ đi.

Vậy là, một bữa ăn thịnh soạn là thế, nhưng chẳng ai còn bụng dạ thưởng thức. Linh Tố cảm thấy cơm chui vào đến bụng thì biến thành cát, khó chịu vô cùng.

Khó khăn lắm bữa cơm mới kết thúc, Linh Tố đứng dậy cáo từ.

Bạch Khôn Nguyên hỏi: "Nhà em ở đâu?"

Linh Tố nói địa chỉ cho anh biết. Quả nhiên, nghe xong Bạch Khôn Nguyên khẽ chau mày một cái. Sau đó anh quả quyết nói: "Tôi đưa em về."

Linh Tố còn chưa kịp buồn bã vì cái nhíu mày của anh, thì đã bị niềm vui sướng do câu nói trên xâm chiếm.

Bạch Khôn Nguyên chọn con đường ngắn nhất xuyên qua trung tâm thành phố náo nhiệt. Linh Tố chưa từng biết rằng cảnh đêm thành phố lại đẹp như vậy. Trong bóng tối dần bao phủ, những ánh đèn rực rỡ đủ màu lấp lánh như sao đêm, bầu trời trên đỉnh đầu vẫn còn sót lại chút màu vàng ấm áp của buổi chiều tà. Những tòa nhà cao ngất ngưởng mọc san sát nhau ở khu thương mại, những tấm biển quảng cáo đủ màu sắc sặc sỡ lấp lánh, nam thanh nữ tú quần là áo lượt dạo chơi đêm, những món đồ cao cấp đẹp mắt bày trong tủ kính, đều khiến Linh Tố hoa mắt chóng mặt.

Suốt chặng đường Bạch Khôn Nguyên không nói gì, lúc này đột nhiên phát hiện cô gái bên cạnh đang ngắm nhìn thế giới bên ngoài cửa kính bằng cặp mắt lạ lẫm, bất giác cất tiếng hỏi: "Buổi tối em rất ít khi ra ngoài sao?"

Linh Tố xấu hổ đáp: "Từ lúc lên cấp ba, em chưa từng ra ngoài buổi tối, việc học bận quá."

Nữ tử Thẩm gia đều là những ẩn sĩ trong thành phố, các vong hồn thường tìm đến họ, vì thế họ thường xuyên tiếp xúc với phần đen tối nhất của đêm. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, đêm đen của thành phố vẫn còn sáng quá.

Khi đến trước khu tập thể mà Linh Tố sinh sống, Bạch Khôn Nguyên đỗ xe bên lề đường.

Khu vực này cứ đến tối là yên tĩnh đến dị thường, thi thoảng mới vang lên âm thanh gì đó, nếu không phải tiếng khóc thì là tiếng đánh mắng. Một ngọn đèn đường lúc bật lúc tắt, những mảnh thủy tinh trên nền đất cũng theo đó nhấp nháy. Một tên sâu rượu ở đâu chui ra, bước đi xiêu vẹo nghiêng ngả, bàn chân chợt mềm nhũn, ngã vật xuống dưới chân đèn đường, rồi nằm đó ngáy khò khò.

Bạch Khôn Nguyên nhíu mày hỏi: "Em sống ở đây sao?”

Linh Tố nheo mày cười nói: "Em sinh ra ở đây."

Bạch Khôn Nguyên tháo dây an toàn, nói: "Để tôi đưa em lên nhà thì hơn."

Linh Tố cười khẽ nhắc anh: "Anh đỗ xe ở đây, cẩn thận không khéo chốc quay về chỉ còn mỗi cái khung thôi."

Bạch Khôn Nguyên hơi sững người.

Sao lại không giống cơ chứ? Ngữ khí này, biểu cảm này. Thiếu nữ trước mặt tươi cười quyến rũ, giống như yêu tinh trong đêm vậy.

Anh cố bắt mình tỉnh táo, mở cửa xe, nói: "Tôi đưa em lên nhà.”

Hai người họ vai kề vai bước đi trong hẻm nhỏ. Đêm nay không có ánh trăng, chỉ còn cách cẩn thận dò dẫm từng bước. Bạch Khôn Nguyên vô ý giẫm vào một vũng nước bẩn, quần anh bị ướt một góc.

Gió đêm lướt qua, mang theo mùi chua thối của rác rưởi mục nát.

Linh Tố bình thản bước đi, cô nói: "Chỗ này cũng sắp bị phá bỏ rồi, nghe nói có đơn vị đã mua lại để kinh doanh bất động sản, họ muốn xây thành một khu biệt thự tư nhân. Chỗ này phía bắc là núi, phía đông là sông, nếu không phải mấy năm nay bị dùng làm bãi rác của thành phố, thì cũng là một vị trí đẹp."

Bạch Khôn Nguyên hỏi: "Phá bỏ rồi thì em sống ở đâu?”

"Lúc đó em đã vào đại học rồi, đương nhiên là sẽ ở trong trường. Nếu như em gái em có thể phẫu thuật thành công, thì cũng có thể trở về trường của nó."

"Lúc nghỉ hè nghỉ lễ thì sao?"

"Đi làm thêm."

"Xem ra ông trời không đẩy ai vào đường cùng cả."

Linh Tố cười, "Chỉ cần dám vùng vẫy, thì kiểu gì cũng trèo lên được."

Người ở dưới đáy cùng trèo lên trên, người ở trên cam lòng rơi xuống, bánh xe số mệnh chuyển từ vòng này sang vòng khác.

Linh Tố len lén dùng đuôi mắt nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt nghiêng cương nghị của Bạch Khôn Nguyên bị ánh sáng mông lung làm dịu đi, đẹp đến say lòng người.

Cô bỗng kinh ngạc sao mình lại có thế nghĩ đến một từ mĩ miều như thế, nhất thời căng thẳng, mồ hôi chảy đầy lưng. Cô thậm chí còn cảm thấy, một đêm không trăng cũng không có hương hoa như hôm nay lại khiến người ta thấy toàn thân dễ chịu, thư thái.

Chỉ tiếc đường quá ngắn, hai người họ nhanh chóng đến trước cửa nhà Thẩm gia.

Bạch Khôn Nguyên đảo mắt nhìn bốn phía, khẽ nói một câu: "Cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là lậu thất xuất minh quyên rồi."

Bước vào trong nhà rồi, Linh Tố mới hiểu thì ra anh đang khen ngợi sắc đẹp của cô, bất giác gò má ửng hồng. Số lần mất bình tĩnh trong mấy hôm nay của cô còn nhiều hơn mười bảy năm gộp lại.

Đằng sau vọng lại một tiếng thở dài. Mẹ đang đứng cạnh cửa nhà bếp, ánh mắt u sầu, định nói gì nhưng lại thôi.

Linh Tố bất an cất tiếng hỏi: "Sao vậy mẹ?"

Nhưng mẹ cô chẳng nói gì cả.

Lần đầu tiên hai mẹ con nhìn nhau không biết nói gì.

Chương 4: Cách biệt sinh tử

Hứa Minh Chính hỏi Linh Tố: "Gần đây cậu có chuyện gì sao? Lúc nào cũng thấy cậu tâm thần bất định, vội vội vàng vàng, trên lớp thì không tập trung. Trước đây cậu có như thế này đâu?"

Linh Tố đương nhiên hiểu rõ sự bất thường của mình.

"Cậu chưa bao giờ lơ đãng như thế này. Lại còn thường xuyên mỉm cười vô cớ hoặc buồn bã vu vơ. Linh Tố, có phải bệnh tình em gái cậu có chuyển biến không, có khó khăn gì cậu nhất định phải nói ra đấy."

Tiểu Hứa đúng là một chàng trai tốt. Linh Tố cảm kích vỗ vai cậu.

"Có điều," Hứa Minh Chính đột nhiên đổi giọng, nói, "Mình lại rất thích bộ dạng hiện nay của cậu."

Linh Tố giống như một bức điêu khắc tinh xảo được ban tặng cho sự sống, có cảm xúc, biết buồn biết vui, đôi mắt thâm trầm ánh lên tia sáng lạ thường.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến Thẩm Linh Tố tìm lại được xúc cảm thiếu nữ mà cô đánh mất bao lâu nay. Biểu hiện lúc này của cô mới thực sự giống một thiếu nữ mười bảy tuổi bình thường.

Linh Tố chống tay lên mặt bàn, tì cằm nghĩ ngợi, ánh nắng ngoài cửa sổ làm nổi bật khuôn mặt nghiêng kiều diễm của cô.

Thầy giáo ôm tập bài thi bước vào lớp, bắt đầu trả lại bài thi đã chấm xong cho cả lớp.

Lúc bài thi được phát đến tay, Linh Tố liếc nhìn điểm số một cái, trong đầu nổ ầm một tiếng, giống như có vật gì đó bị nổ tung, nhất thời cô không nghe thấy gì, không cảm nhận được gì, chỉ thấy hoa mắt choáng váng, mặt mày trắng bệch.

Không ngờ lại thấp hơn bài thi lần trước đúng ba mươi điểm. Đây quả là một con số đáng sợ!

Hứa Minh Chính thò đầu qua muốn xem bài thi của cô. Lúc này Linh Tố bất chợt không khống chế được cảm xúc của mình, cô giật bài thi lại, bực mình quát: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Tiểu Hứa chưa bao giờ bị cô đối xử như thế, giật mình đánh thót, hỏi: "Cậu sao vậy Linh Tố?"

Linh Tố sầm mặt một lúc, sau mới thở dài một hơi, đặt bài thi lên mặt bàn, "Cứ thế này thì mình chẳng cần bước vào phòng thi làm gì nữa."

"Điểm không cao, nhưng lần sau vẫn còn cơ hội mà." Tiểu Hứa an ủi cô.

"Không biết tại sao, những thứ mình đã thuộc làu làu, bây giờ lại biến mất không một dấu vêt."

"Do cậu lo lắng quá đó thôi."

"Có lẽ cậu đã đúng, Linh Tịnh nói nó định chờ mình thi xong mới phẫu thuật. Nó sợ ca phẫu thuật chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ ảnh hưởng đến bài thi của mình." Linh Tố ủ rũ đổ người lên mặt bàn.

"Ca phẫu thuật nguy hiểm lắm à?"

"Mình nói thật với cậu một câu, bất kì lúc nào con bé cũng có thể không tỉnh lại được nữa."

"Nhưng nhất định vẫn phải tiến hành phẫu thuật sao?"

"Dù sao cũng phải liều một phen đúng không?" Linh Tố thê lương nói, "Nữ tử Thẩm gia đời này không thể nhẫn nhịn chịu đựng như những bậc tiền bối được. Đã sinh ra với một bộ óc sáng suốt và một đôi tay khỏe mạnh, thì phải tự mình mở ra con đường mà mình muốn đi."

Thầy giáo cầm miếng lau bảng gõ lên mặt bàn, ra hiệu cho cả lớp giữ trật tự. Sau đó thầy nói: "Lần kiểm tra này, em Lưu Phi Vân đạt điểm cao nhất."

Cô gái tóc uốn xoăn ngồi đằng trước Linh Tố dương dương đắc ý quay đầu lại, nhướn mày nhìn cô khiêu khích.

Cuối cùng cô ta đã có thể giẫm lên đầu con bé nghèo rớt này rồi.

Linh Tố chỉ cúi đầu mỉm cười.

Hứa Minh Chính là người hiểu cô nhất, vội vàng hỏi: "Sao thế?"

Linh Tố nói: "Có một người đứng sau lưng cô ta."

"Ai thế?"

"Một cô giáo đã thắt cổ tự tử trên cây sồi trong sân vận động thời cách mạng văn hóa."

Hứa Minh Chính vô cùng bối rối. Điều làm cậu kinh ngạc hơn là, Linh Tố thường ngày rất biết cách nhẫn nhịn, nhưng lúc này nụ cười nơi khóe miệng của cô lại chất chứa sự châm biếm và giễu cợt chưa từng có, thi thoảng cô đưa mắt liếc về phía Lưu Phi Vân, ánh mắt sắc như dao.

Thẩm Linh Tố của lúc này hoàn toàn xa lạ.

Đến giờ ra chơi, Lưu Phi Vân tiến về phía cô, hất hàm sai cô: "Thẩm Linh Tố, cậu chép đáp án bài thi môn lịch sử sáng nay lên tấm bảng cuối lớp để cả lớp đối chiếu đáp án."

Hứa Minh Chính liền cướp lời: "Trực tiếp in cho mỗi người một tờ đáp án không phải hay hơn sao?"

Vốn dĩ Lưu Phi Vân có thiện cảm với Hứa Minh Chính, sớm đã ngứa mắt khi thấy cậu ngày ngày bám lấy Linh Tố, bây giờ thấy cậu ra mặt bảo vệ Linh Tố, thì càng căm phẫn, vặc lại nói: "Quỹ lớp không đủ dùng, cậu trả nhé?"

Hứa Minh Chính còn định nói tiếp, nhưng Linh Tố bỗng giơ tay chặn trước mặt cậu, cô đứng dậy, đón lấy tờ đáp án bước về phía cuối lớp.

Linh Tố mất nguyên một tiết tự học mới chép xong đáp án lên bảng. Lúc ra chơi, Lưu Phi Vân xách một chậu nước, đứng trên ghế lau dãy cửa kính cuối lớp, cô ta làm bộ lau một hồi, đột nhiên bàn tay nới lỏng, nước bắn ra tung tóe, một mảng đáp án Linh Tố chép trên bảng bị nước cuốn trôi, còn hại Linh Tố nửa thân trên ướt sũng.

Mấy học sinh trong lớp trợn mắt im bặt, Lưu Phi Vân hất tay một cái, nói với Linh Tố lúc này đang thu dọn sách vở: "Xin lỗi nha. Phiền cậu bổ sung lại chỗ bị thiếu vậy."

Linh Tố ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, dường như đang tóe lửa. Có nam sinh không biết tốt xấu còn hét lên: "Ha, hai cậu đánh nhau một trận cho xong đi."

Linh Tố chỉ nở một nụ cười quái dị, ung dung lướt qua Lưu Phi Vân.

Hôm sau đến trường, Hứa Minh Chính phát hiện bầu không khí có gì khác lạ. Nhiều học sinh túm năm tụm ba thì thầm bàn tán, bộ dạng vô cùng kì bí.

Cậu túm lấy một học sinh hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Học sinh đó trưng ra vẻ mặt quái dị, nói: "Nghe nói bên kí túc xá nữ có quỷ."

Hứa Minh Chính chớp mắt một cái.

"Lưu Phi Vân của lớp mình đó, không phải cậu ấy ở kí túc xá sao? Nghe bạn cùng phòng nói, đêm qua lúc sắp đến giờ cắt điện, cậu ấy đang thu dọn chăn chiếu thì phát hiện trên giường có rất nhiều lá cây. Ai cũng cảm thấy kì lạ. Không ngờ sau khi đèn tắt, cậu ấy lên giường buông màn, quay đầu nhìn thì thấy ở cuối giường... có một cô gái tóc dài ngồi đó."

Dù Hứa Minh Chính là con trai, nghe thế cũng đổ mồ hôi lạnh.

"Ngay lập tức cậu ấy liền gào hét thất thanh, làm các bạn nữ trong tòa nhà đó sợ hết hồn, không ai dám ngủ cả, ồn ào nhặng xị suốt một buổi tối."

"Không phải là cậu ấy nằm mơ thấy ác mộng à?"

"Ai mà biết được? Nghe nói cô gái đó còn ngẩng đầu cười với cậu ấy, trên cổ có một vết đỏ tím. Mọi người đoán là cô gái đó bị chết do treo cổ."

Một bạn nữ bên cạnh trách móc: "Đừng nói nữa, không làm bọn này sợ chết khiếp thì các cậu không chịu dừng phải không?"

Cánh nam sinh thấy thế càng nói dữ hơn, huơ tay múa chân nói: "Con quỷ đó mắt đỏ lừ, thè cái lưỡi dài ra, móng tay vừa nhọn vừa dài, nụ cười nanh ác..."

Bỗng một tiếng phì cười bật ra. Linh Tố không biết đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào, mặt mày hớn hở nghe các bạn bàn luận.

Hứa Minh Chính khẽ hỏi cô: "Cậu có biết chuyện này không?"

"Chuyện gì? Lưu Phi Vân à?" Linh Tố thong thả ngồi xuống ghế.

"Bố cậu ấy đã xin cho cậu ấy nghỉ ba ngày. Nghe nói cậu ấy sợ đến nỗi thần trí bất định, miệng cứ lẩm bẩm trả lại vật gì đó."

Linh Tố quay lại nhìn cậu một cái, nói: "Ai bảo cô ta tham lam, nhặt được chiếc nhẫn ở dưới gốc sồi lại đem giấu đi. Đó là di vật mà người yêu quá cố để lại cho cô Triệu."

"Cô Triệu là ai chứ?"

Linh Tố ngạc nhiên nói: "Cậu quên rồi à, mình vừa nói với cậu hôm qua mà. Cách mạng văn hóa, đấu tố, cây sồi già..."

Cô giơ ngón tay cái thon dài trắng muốt huơ huơ trước mặt Hứa Minh Chính.

Tiểu Hứa vuốt mồ hôi, "Chẳng nhẽ không thể tha thứ cho Lưu Phi Vân được sao? Trước đây cậu không bao giờ bận tâm bọn họ đối xử thế nào với cậu."

Linh Tố sững người, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Hứa Minh Chính.

"Mình rất vui vì cậu tin rằng mình có giác quan thứ sáu, nhưng mình không biết là cậu lại cho rằng mình có khả năng điều khiển hồn ma."

Khuôn mặt Hứa Minh Chính thoắt trắng thoắt đỏ.

Linh Tố mặc kệ cậu, cô mở sách ra bắt đầu học từ mới.

Nhưng buổi chiều khi đến bệnh viện thăm em gái, cô lại thấy hối hận. Trên đời này liệu còn có ai có thể tin tưởng ủng hộ cô vô điều kiện như Tiểu Hứa đây? Không thể chỉ vì một chút hờn dỗi mà đánh mất một người bạn được đúng không?

Em gái cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, hỏi: "Ở cạnh em chán đến thế à, làm chị ngồi đờ ra mãi?"

Linh Tố gãi gãi đầu: "Em cứ nhất định không chịu làm phẫu thuật, nên chị mới buồn phiền đó."

"Chờ đã," Mắt Linh Tịnh bỗng sắc sảo, "Chị vừa làm gì thế?"

"Chị bảo em không chịu làm phẫu thuật?"

"Không không! Chị vừa gãi đầu!"

Linh Tố nhăn nhó: "Chúng ta đều tiến hóa từ loài khỉ, làm động tác này cũng đâu đến nỗi mất mặt lắm."

Linh Tịnh cười: "Hồi trước chị luôn vuốt nếp váy cho phẳng phiu rồi mới ngồi xuống, sau đó đặt tay lên đầu gối."

"Em thích bộ dạng ngoan hiền đó phải không?"

"Em thích chị như thế này hơn." Linh Tịnh nhấn mạnh từng chữ.

Sau khi ra khỏi phòng bệnh của em gái, Linh Tố không rời khỏi bệnh viện ngay. Cô đang bước đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thê thảm, ai đó không ngừng kêu gào: Đừng bỏ mẹ con ơi. Đừng bỏ mẹ con ơi.

Bước chân của cô không nghe lời chủ, đi thẳng lên phòng bệnh trẻ em ở trên tầng ba.

Một đôi vợ chổng trẻ đang tựa vào nhau ở ngoài phòng bệnh đặc biệt, người mẹ trẻ khóc lóc vô cùng thê lương. Bên trong cửa kính, nhiều bác sĩ và y tá đang vây quanh một em bé sơ sinh nhỏ xíu nằm trên giường, đang cố gắng chống chọi với thần Chết.

Thật là đáng thương, em bé còn nhỏ quá, cơ hồ chưa đến một tuổi, nhưng toàn thân cắm đầy dây nhợ, hô hấp hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc. Em bé không chút sinh khí, tựa như một con búp bê mà thôi.

Ngoài hành lang có một em bé đang ngồi trên ghế, tầm ba, bốn tuổi, mặc quần áo ngủ, tay ôm con gấu bông.

Linh Tố bước về phía đứa bé, ngồi xổm trước mặt nó. Đứa bé im lặng nhìn cô, trong đôi mắt đen nhánh hình như thấp thoáng bóng quỷ.

Linh Tố thân mật hỏi: "Nói cho chị nghe, em tên là gì vậy?"

Đứa bé lạnh lùng nhìn cô vài giây, rồi nói: "Em tên là Nhân Nhân."

"Bố mẹ em đâu rồi?"

Đứa bé giơ tay ra, chỉ vào đôi vợ chồng đang đau đớn khóc lóc.

"Sao họ lại khóc thế?"

"Bởi vì em trai sắp chết rồi."

"A." Linh Tố thở dài: "Vậy em không buồn sao?"

Nhân Nhân oán hờn nói: "Sao em phải buồn chứ? Bố mẹ có em trai thì chẳng cần em nữa! Sao nó lại sinh ra làm gì chứ?"

Linh Tố mỉm cười dịu dàng nói: "Nhân Nhân, như thế là không đúng. Bất luận em có thế nào, thì em vẫn luôn là cục cưng duy nhất trong lòng bố mẹ em, vĩnh viễn không ai có thể thay thế được em cả. Em là chị, sao lại bắt nạt em trai chứ?"

Đứa bé ấm ức dẩu môi: "Nhưng mà bố mẹ đã quên em rồi."

"Không có bố mẹ nào lại quên con của mình cả."

"Vậy tại sao kể từ khi có em trai, bố mẹ không buồn nhìn em lấy một cái, cũng không nói chuyện với em nữa?"

Linh Tố buồn bã nói: "Bởi vì Nhân Nhân đã rời xa thế giới này rồi, họ không nhìn thấy em nữa."

"Nhưng em ở ngay đây mà!" Đứa bé bỗng òa khóc.

Linh Tố vuốt ve mái tóc nó, "Trên đời này, có rất nhiều thứ chúng ta có thể nhìn thấy được, nhưng cũng có rất nhiều thứ chúng ta không thể nhìn thấy được. Nhưng không phải vì chúng ta không nhìn thấy mà những thứ đó không tồn tại. Ví dụ như Nhân Nhân, mặc dù bố mẹ không nhìn thấy em, nhưng chắc chắn họ luôn luôn tin rằng em vẫn ở bên cạnh họ."

"Em không tin!" Cô bé nghẹn ngào.

"Ngoan nào." Linh Tố dỗ nó, "Nào, lại đây nghe xem, mẹ em đang nói gì."

Đúng lúc người mẹ trẻ ngừng tiếng khóc, bà nói: "Cứ tưởng là Nhân Nhân đầu thai về nhà mình, không ngờ cuối cùng cũng không giữ được con."

Người chồng cũng vô cùng đau đớn nói: "Nếu như Nhân Nhân trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ bảo hộ cho thằng bé."

Nước mắt của Nhân Nhân lăn xuống xối xả thành dòng.

Linh Tố giơ tay ra, nhẹ nhàng nói: "Nào, Nhân Nhân, đưa gấu bông cho chị."

Đứa bé luyến tiếc chìa con gấu bông ra.

Linh Tố đón lấy, dồn lực vào hai bàn tay, con gấu bông lập tức tan thành bụi trong bàn tay cô, thoáng cái biến mất trong không trung, không để lại dấu vết gì.

Trong phòng bệnh, nỗ lực của các bác sĩ cuối cùng cũng gặt hái được thắng lợi, một bác sĩ bước ra nói: "Đứa bé đã qua được nguy hiểm, tình trạng sức khỏe tương đối lạc quan."

Đôi vợ chồng mừng rỡ ôm lấy nhau, không ngừng cảm ơn bác sĩ và thần linh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .